[TNNN] Phiên ngoại 4-2

Tiêu chuẩn

Tuần trăng mật (2)

May là việc trang hoàng nhà cửa đều do Cát Vi Dân toàn quyền phụ trách, ước mộng nuôi gà này nọ của Cao Tân không có cơ hội thành hiện thực. Vườn hoa nhỏ bốn phía được đặt chút hoa đỗ quyên cùng hoa hồng, ở giữa là giàn hoa tử đằng, những chỗ khác là hoa đậu phộng, làm một con đường nhỏ lát đá cuội, nhờ Lâm Kính Tổ có cha là hoa tượng đến đây làm cho, nhìn rất xinh đẹp.

Tiếp tục đọc

[TNNN] Phiên ngoại 4-1

Tiêu chuẩn

Phiên ngoại 4: Tuần trăng mật (1)

Cát Vi Dân cùng Cao Tân chuyển sang nhà mới là vào mùa hè một năm sau.

Mua nhà là chuyện hai người đã lén thảo luận qua, thứ nhất là căn phòng Cát Vi Dân đang thuê thì quả thật có chút nhỏ cho hai người đàn ông, thứ hai là nếu định cùng nhau ở cả đời, có lẽ cũng hy vọng có một tổ ấm cho riêng mình, thứ ba là phòng ở hiện tại đã cũ, cách âm không tốt, cái kia… khụ khụ… không tiện.

Tiếp tục đọc

[review] Gia đình nhà Yamada

Tiêu chuẩn

Tính luôn mùa xuân năm nay chỉ còn cách mấy ngày nữa thì mình đã đi được hết phân nửa những năm 20, thế nhưng mình vẫn còn thích phim hoạt hình nhắm :”> Mình cũng không coi nhiều, hầu hết là phim của Ghibli và một vài hoạt hình kiểu mới của Disney, nhưng bộ nào thích thì coi đi coi lại mấy lần luôn.

Phim Gia đình nhà Yamada thì mình coi từ năm ngoái rồi, nhưng hôm qua tình cờ xem lại vẫn thấy thật hay. Đây là một câu chuyện rất bình thường về một gia đình bình thường, phải nói là cực kì bình thường ở Nhật. Bố đi làm, mẹ ở nhà, con trai học trung học và con gái học tiểu học, cùng với một người bà. Chỉ là những mẩu chuyện ngắn xoay quanh các thành viên trong gia đình, có vui có buồn, có cười ra nước mắt cũng có những lúc khiến người ta phải ngẫm nghĩ. Nét vẽ đơn giản tròn trĩnh nhưng biểu cảm gương mặt vẫn rất sinh động.

Coi online tại đây: http://www.phimmoi.net/phim/gia-dinh-nha-yamada-2655/, tuy nhiên mình thấy phần dịch có vài chỗ chưa đúng lắm.

[TNNN] Phiên ngoại 3-4 (hết)

Tiêu chuẩn

Phiên ngoại 3: Kế hoạch tác chiến Noel (4)

Bụp bụp, bụp bụp, trên bầu trời đêm pháo hoa vẫn nở ra rực rỡ, vô vàn sắc màu, đỏ, tím hay là vàng? Cát Vi Dân đã không còn biết nữa, đôi mắt nhắm chặt chỉ còn có thể mơ hồ cảm giác được, ánh sáng bên ngoài chợt bùng lên lại chợt tắt. Đầu lưỡi ấm áp truợt vào, vừa như quấy đảo trong cổ họng, cuối cùng lại như tơ mềm mà đặt lên, cuốn lấy đầu lưỡi mình, cướp đi toàn bộ những ngọt ngào cùng không khí. Đáy lòng cậu nổ oanh một tiếng, dường như còn rực rỡ hơn pháo hoa ngoài kia, Cát Vi Dân thuận theo quỳ xuống, để người nằm bên trên mình tiếp tục tàn sát bữa bãi trong miệng mình, ngón tay lành lạnh đem áo khoác của mình từng nút từng nút cởi ra, kéo nó ném sang một bên.

Bên tai truyền đến tiếng quần áo sột soạt rơi xuống đất. Bàn tay đang kéo cao áo lông Cát Vi Dân dừng lại, bên tai truyền đến tiếng cười.

“Đây… là quà Giáng Sinh của tớ?”

Tiếp tục đọc