[TNNN] Phiên ngoại 3-2

Tiêu chuẩn

Phiên ngoại 3: Kế hoạch lễ Noel (2)

Thời đại học, Cát Vi Dân vốn không cảm thấy lễ Giáng Sinh là một ngày lễ quan trọng. Là một gia đình truyền thống giai cấp công nhân, người nhà họ Cát chưa từng trang trí cây thông Noel trong phòng khách này nọ, Cát Vi Dân nhớ lại lúc học trung học, Giáng Sinh cũng chỉ là một dịp để các học sinh ngụp lặn trong đống bài tập tìm thấy chút náo nhiệt trong tiết tiếng Anh. Nguyên nhân Giáng Sinh lại trở thành một ngày đặc biệt, hoàn toàn là vì một câu nói của Cao Tân hồi năm nhất, “Chúng ta khác với những người khác, Giáng Sinh vẫn là muốn ăn mừng một chút.”

Tiếp tục đọc

[review] Bên nhau dài lâu

Tiêu chuẩn

(tựa gốc là Trường tương thủ, nhưng mình vẫn thích tên thuần Việt trên hơn)

Đây tựa như một câu chuyện đời người xưa cũ, không êm đềm phẳng lặng nhưng cũng không phải là một hồi phong ba bão táp, cứ hết một hồi đến một hồi, quan trọng là, có người kia cạnh bên, là câu chuyện tươi đẹp của chỉ riêng hai người.

Mình lướt qua bộ này đã lâu, nhưng vì một phần thấy ghi là ngoại truyện của Hoạt thụ tội mà bộ này lại là BE & cổ trang, thêm nữa ngoại truyện mà dài thế này thì chắc có nhiều nhân vật lắm nên chần chờ không đọc. Nhưng đọc được một lúc là đã hối hận vô cùng tại sao không đọc sớm hơn, bởi vì Bên nhau dài lâu hoàn toàn hợp với gout truyện của mình. Tình tiết truyện như con sông, có lúc lặng lẽ có khi bấp bênh, đến cuối cùng thì cảm thấy như mình vừa được uống một tách trà xanh đậm, hương thơm thoang thoảng, trong vị chát còn xen lẫn chút đắng chút ngọt. Tần Kính và Trầm Lương Sinh cũng chỉ là hai con người bình thường so với tất cả những người khác, may mắn gặp được nhau, may mắn được bên nhau dài lâu. Tiếp tục đọc

[TNNN] Phiên ngoại 3 – 1

Tiêu chuẩn

Phiên ngoại 3: Kế hoạch tác chiến Noel (1)

Mùa đông giá rét, cảm xúc từ đầu ngón tay nóng ấm khô ráp chạy trên da thịt trần trụi càng thêm rõ ràng.

Từ mắt cá chân dọc theo bắp chân nho nhỏ chạy lên trên, thoáng dừng một chút tại đầu gối, tiếp tục một đường chạy đến đùi, cuối cùng dừng lại ở rốn. Rồi đầu ngón tay lại tiếp tục chạy nhảy, vuốt ve đường cong thân thể, theo cánh tay, đến bên gáy, đến xương quai xanh, vuốt ve ngực rồi lại chạy xuống dưới, vẫn là dừng ở rốn. Có lẽ là do quanh năm suốt tháng không bị phơi ngoài nắng, bình thường vẫn luôn được giấu dưới lớp quần áo mà da thịt nơi đây nhạy cảm hơn, Cát Vi Dân cuối cùng nhịn không được nhẹ giọng bật cười, còn kéo theo một chút gì đó như tiếng rên, cậu nghe thấy một tiếng nuốt nước miếng vang lên gần chỗ bụng mình.

Cát Vi Dân đùa dai mà vươn tay kéo kéo mái tóc ngắn ngủn trên chiếc đầu đang chôn ở nơi nào đó kia.

Tiếp tục đọc

[TNNN] Phiên ngoại 2

Tiêu chuẩn

Phiên ngoại 2: Trung thu năm ấy

Cát Vi Dân từ sáng đã bắt đầu dọn dẹp phòng ốc. Chấn thương trên người Cao Tân đã gần như khỏi hẳn, mấy ngày nữa là đến ngày tháo nẹp, Cát lão gia lên tiếng, nếu có thể ở nhà thì cứ nên ở yên trong nhà, không thể để ngay giờ phút này còn xảy ra vấn đề gì nữa, thế là kế hoạch Cát Vi Dân và Cao Tân cùng về Cát gia ăn trung thu bị hủy bỏ, ngược lại cả nhà Cát gia sẽ qua chỗ hai người ăn trung thu.

Tiếp tục đọc